Rời Quảng Nam, nhớ thương món cơm ghế khoai - Món ăn chất chứa những kỷ niệm ấu thơ trong tôi

Hôm nay trời lại mưa, lòng tôi chợt nhớ quê nhà vô cùng... bất chợt những ký ức thơ ấu một thời ở xứ Quảng thân yêu như ùa về trong tôi...

Từ lúc tôi xa quê đến giờ cũng đã được gần 7 năm rồi, khoảng thời gian 7 năm không phải là ngắn nhưng đối với tôi khoảng thời gian ấy như một chuyến xe lửa, nó nhanh đến nỗi tôi không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác. 

Cũng từ khi đến với cái thành phố này, tôi đã quen với sự vội vã, quen với cuộc sống bon chen nhiều bộn bề. Đã lâu rồi tôi không dành cho mình những nốt lặng để nhớ về ngày xưa, nhớ về khoảng thời gian tôi cùng anh trai theo mẹ đi trồng khoai, và nhớ đến món cơm ghế khoai mẹ tôi làm mỗi khi mưa xuống...
Quê tôi là một vùng nông thôn ở Quảng Nam, ngày xưa nhà tôi nghèo, mẹ tôi phải chắt chiu từng đồng cho anh em tôi đi học. Cứ dăm 3 bữa mới có một bữa cơm chắc bụng. Còn lại anh em tôi toàn ăn khoai sắn thay cơm. Ấy thế nhưng mỗi củ sắn, củ khoai đơn giản ấy khi qua tay mẹ tôi nấu lại ngon vô cùng. Từ món khoai hông, khoai tươi ngào đường, khoai chiên đến khoai nướng... nhưng đặc biệt nhất vẫn là món cơm ghế khoai. Cứ hễ lần nào mẹ tôi làm món này cũng bị anh em tôi chén hết sạch không chừa một miếng nào.
Tôi còn nhớ cứ vào độ tháng tư, tháng 5 là người dân làng tôi lại tấp nập ra ruộng để thu hoạch khoai. Cũng vào độ thời gian này, nhà nào cũng thái phơi vài chum khoai phòng khi trời rét để mang ra nấu. Và nhà tôi cũng không ngoại lệ.

Khoai lang sau khi phơi khô (Nguồn: nguoiquangxaque.com)

Nhà tôi chỉ có 2 anh em, mình tôi là con gái nên mẹ hay dạy tôi làm đồ ăn lắm. Mẹ bảo: “con gái phải biết nấu ăn thì sau này mới lấy được chồng”. Và cho đến bây giờ khi học thêm được nhiều món ăn nữa tôi vẫn không bao giờ quên được cách làm món cơm ghế khoai mẹ tôi dạy khi ấy.
Mẹ bảo, để nấu được món cơm ghế khoai ngon, trước tiên phải mang khoai khô ra rửa sạch, bỏ chung với gạo (đã vo) với nước vừa đủ và cho lên bếp nấu. Khi cơm gần sôi thì dùng đũa đảo sơ cho đều, đậy vung kín lại và chờ khi cạn nước thì hạ lửa, vần nồi cơm trên tró nóng để khoai chín nục thì bắc xuống.

 

Món cơm ghé khoai nhắc lại tuổi thơ tôi (Nguồn: danviet.vn)


Món cơm ghế khoai ăn với muối đậu, muối mè thì ngon không còn gì bằng.
***

Bẵng đi một thời gian dài, kể từ khi rời quê, tôi lăn lộn với cuộc sống nhiều xô bồ. Những hoài bão, những ước mơ đã níu chân tôi ở thành phố bon chen này.
Dẫu biết rằng, con người ai cũng sẽ trưởng thành, cuộc sống này ai cũng có những mục đích để theo đuổi. Nhưng có một điều tôi sẽ không bao giờ quên, đó chính là quê nhà, là gia đình, là món cơm ghế khoai  gắn với một thời tuổi thơ dữ dội trong tôi.

Thúy Hà / Tin nhanh online