Hải Dương ăn cỗ lấy phần, người ta thấy lạ phân vân rồi cười...

Có thể sẽ có người cảm thấy lạ lùng nhưng đây là là một nét đẹp văn hóa của một số vùng quê tại mảnh đất Hải Dương.

Tuần trước, tôi và Hải có dịp về quê chị Lan cùng công ty ăn cỗ cưới em trai của chị ấy.

Nhà chị Lan ở tại một vùng quê nông thôn ở Hải Dương. Hôm ấy chị Lan về trước để chuẩn bị đám cưới cho em trai, còn tôi và Hải về sau. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách và đi thêm một chuyến xe bus nữa chúng tôi mới đáp đến nhà chị Lan.

Vừa đến đầu ngõ nhà chị, chúng tôi đã thấy không khí tấp nập chuẩn bị cỗ cưới. Có vẻ như mọi người đang rất bận rộn. Người thì chuẩn bị giò chả, người thì vặt lông làm thịt gà. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng í ới của mấy chú, bác đang chọc tiết lợn.

Nhìn cảnh tượng này, tôi lại thấy hình bóng quê mình ở đây. Quê tôi cũng là một vùng nông thôn. Tuy không phải ở Hải Dương nhưng cứ mỗi lần nhà có đám cưới, đám hỏi là các cô chú họ hàng, các anh chị hàng xóm lại tập trung đến, giúp nhau mỗi người một việc.

Thằng Hải thấy thế cứ kéo tay áo tôi thì thầm cái gì đó tôi không nghe rõ lắm, nhưng nhìn mặt nó có vẻ ngạc nhiên xen lẫn sự thích thú. Cũng đúng thôi, vì Hải là người thành phố, chắc cũng chưa thấy cảnh tượng này bao giờ. Đám cưới người thành phố thì khác hẳn so với nông thôn. Họ thường đặt cỗ cưới, thuê hẳn người của nhà hàng đến chuẩn bị. Khi quan khách đến chỉ cần dọn cỗ ra mà thôi. Còn không thì tổ chức ở nhà hàng, tất cả đều được chuẩn bị sẵn, người nhà không cần phải động tay vào bất cứ thứ gì cả.

Trong lúc 2 chúng tôi đang đứng ngơ ngác thì tôi nhìn thấy một bác trai tầm 50 tuổi, tôi đoán đây là bố chị Lan. Bác đấy đi về phía chúng tôi và niềm nở: “2 cháu là bạn của cái Lan đúng không? Nãy giờ bác bận trong kia nên không biết 2 cháu đến”.

 

Trò chuyện thêm một lúc nữa, tôi và Hải được bố chị Lan đưa vào nhà rửa chân tay. Còn bác ấy thì chạy ra tiếp khách. Trước khi đi bác còn nói với lại: “Hai cháu cứ tự nhiên như ở nhà mình nhé, bác chạy ra đây một tí”.

Nhìn bóng dáng bác ấy khuất dần, tôi thấy trong lòng thật ấm. Người ở quê bao giờ cũng thế, họ luôn luôn hiếu khách, thật thà và dễ mến.

Sau một lúc thì tôi và Hải cũng xoắn xuýt cùng chị Lan trải bàn ghế, và chuẩn bị nước nôi để chờ khách đến ăn cỗ. Chốc chốc, mấy cô chú nhìn thấy chúng tôi lại ý ới mấy câu kiểu như “Bạn cháu đấy à Lan, bạn cháu đẹp trai/ xinh gái thế?”,  “bạn của Lan người ở đâu vậy?”... những câu hỏi qua lại khiến tôi với Hải cảm thấy thoải mái vô cùng, cảm giác ngại ngần cũng với đi nhiều phần.

Khi khách được mời đến đông đủ, hai chúng tôi cùng các chú, các bác dọn cỗ ra mời khách.

 

Chuyện chẳng có gì cho đến khi những mâm cổ được dọn ra. Quan khách ai nấy cũng túi to túi nhỏ để lấy phần mang về. Thấy cảnh tượng đó, thằng Hải có vẻ rất bất ngờ và ngạc nhiên, khuôn mặt hiện lên nét cứng đờ. Tuy nhiên trong đám cỗ hình như chỉ có nó là thấy lạ về cảnh tượng trước mắt. Còn mọi người thì thấy rất bình thường. Có vẻ như chuyện này diễn ra rất nhiều lần và không còn xa lạ với người dân ở đây nữa.

Ảnh minh họa (Nguồn: tintucnamdinh.vn)

Khi để ý vào những mâm cỗ mà nhà chị Lan đã chuẩn bị, tôi mới thấy rằng, có vẻ như chính người làm cỗ đã chủ động bày ra với mục đích để quan khách “gói về”.

Những quả cam, quả táo thay vì bổ nhỏ ra thì giờ được để nguyên quả, những miếng thịt, miếng giò nhìn thấy rất to.

Và cả lúc gói phần, những bà mẹ có con nhỏ đi kèm thì được người ngồi cùng mâm bớt phần để chia thêm cho. Người dúi quả cam, quả táo, người gắp thêm cho miếng thịt miếng giò, kèm theo đó là những tiếng cười giòn tan...

Cứ như thế, đám cỗ của nhà chị Lan kết thúc vừa vặn không thừa cũng không thiếu. Bố mẹ chị Lan mừng ra mặt.

Ăn cỗ lấy phần là một nét đẹp độc đáo của người Hải Dương  - Ảnh minh họa (Nguồn: xaluan.com)

Hết một ngày ở quê hương Hải Dương, tôi và Hải trở lại thành phố, còn chị Lan sẽ lên sau. Trước khi về, chúng tôi còn được mẹ chị Lan giúi cho một túi thức ăn rất to, tôi không biết trong đấy có những gì, chỉ biết bố mẹ chị Lan cứ bảo chúng tôi mang theo, phòng trên đường lại đói bụng. Hai bác còn liên tục cảm ơn chúng tôi đã về giúp nhà bác khiến thằng Hải cứ gãi đầu hoài không thôi...

Mãi đến khi trở về thành phố, chị Lan mới giải thích với chúng tôi rằng, đấy chính là nét đẹp văn hóa của con người Hải Dương, phong tục ăn cỗ lấy phần của con người nơi đây.

Chị bảo: “Có lẽ bọn em sẽ thấy lạ nhưng đây một truyền thống rất đẹp của quê hương chị, một truyền thống đã có từ lâu rồi”.

Thực ra tôi cũng đã nghe qua tục lệ ăn cỗ lấy phần ở quê hương Hải Dương và cũng không lấy gì làm lạ cả. Bởi từ lúc đến chỗ chị, tôi đã cảm nhận được sự nhiệt thành của con người nơi đây. Chính vì họ sống chân thành, những gì họ thể hiện ra chính là bản chất của họ. Nhiều người sẽ thấy lạ nhưng thực sự đây chính là nét đẹp của quê hương Hải Dương.

Các bạn biết rằng, từ thời cha ông ta cũng xuất phát ở cái khổ, nghèo, chỉ mong có chút gạo nấu cơm cũng khó. Chính vì thế, phong tục này cũng từ khó khăn, từ sự đùm bọc lẫn nhau mà ra. Vậy nên thay vì ngạc nhiên, lạ lẫm thì chúng ta nên tự nào vì nét đặc trưng này.

Thúy Hà / Tin nhanh online