Bạn đang sử dụng Wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Mobifone!

Tôi đang chết dần vì những kỳ vọng càng lúc càng nhiều của ba mẹ

2021-07-21 09:00:00.0 | 0 lượt xem

Áp lực từ những kỳ vọng của ba mẹ khiến tôi như bị bóp nghẹt, không thể nào đáp ứng kịp và cũng không thể nào đáp ứng nổi.

Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, ba mẹ đều không được học cao. Vậy nên ngay từ khi có mặt trên đời, tôi đã được định đoạt sẽ thay thế ba mẹ, thực hiện cho bằng hết những điều họ mong muốn.

Xui xẻo thay, tôi lại là một đứa trẻ "thông minh", đúng như kỳ vọng của ba mẹ. Ngay từ khi còn bé tẹo, tôi đã là con nhà người ta trong truyền thuyết khi luôn giữ vững điểm số đứng đầu lớp, hoạt động xã hội chăm chỉ, đi thưa về gửi, giật cho bằng hết những giải thưởng lớn nhỏ từ xã ra huyện lên cả tỉnh rồi quốc gia.

Thế nhưng, mọi người chỉ nhìn thấy tôi và những thứ hạng cao, chứ đâu ai biết những lần tra khảo, bị quật thước kẻ vào tay đến sưng húp hay thức đến sáng làm bài tập với sự giám sát của mẹ. Tất nhiên, tôi không có quyền ca thán, bởi mẹ luôn chặn lời tôi bằng câu: "Mẹ đã phải đi làm rồi nhà cửa vất vả cả ngày mà vẫn phải thức để chỉ bảo con học bài, con thật sự làm mẹ thất vọng".

Cuộc đời tôi chỉ xoay quanh những con số, những bài văn, những phép tính và không gì cả. Không bạn bè, không những buổi cuối tuần chạy đi chơi, không TV và không truyện tranh. Tôi chẳng dám có một niềm vui hay sở thích nào cho bản thân, bởi tôi biết rất nhanh thôi, ba mẹ tôi sẽ dập tắt tất cả: "Thay vì dành thời gian cho mấy thứ vô bổ như thế, sao con không chịu học hành đi, thật đúng là biết cách làm ba mẹ thấy phiền lòng mà".

Những điều ba mẹ muốn như con thác, cứ đổ đều lên đầu tôi ngày một nhiều khiến tôi không thể đáp ứng kịp và đôi khi là không đáp ứng nổi.

Lúc bé chỉ là ngoan ngoãn ăn hết chén cơm, chơi xong biết dọn dẹp. Đi học là những con số trong bài kiểm tra, những giải thưởng lớn nhỏ. Lớn lên là học bổng, là chuyện chọn ngành chọn nghề. Trưởng thành là chuyện mua nhà, mua xe, lập gia đình rồi sinh con, đẻ cái.

Những kỳ vọng ấy của ba mẹ, không biết từ khi nào đã trở thành áp lực đè nặng trong lòng tôi. Khiến đôi khi việc cố gắng hài lòng ba mẹ làm tôi cảm thấy mình như con lắc, dù có ngả nghiêng về hướng nào, nhất định cũng phải về đúng vị trí họ mong muốn.

Lâu dần, tôi như bị bóp nghẹt, không có một giây nào được sống cho bản thân mình. Tôi cứ xoay vòng, xoay vòng, dùng hết sức lực để đáp ứng từng nguyện vọng của ba mẹ. Những điều tôi làm không còn vì muốn ba mẹ tự hào về mình, mà để không phải nghe thêm câu: "Con với cái, nuôi cho lớn rồi chả làm gì nên hồn" của ba mẹ thêm một lần nào.

Có lẽ, sau cùng ba mẹ đã thôi thất vọng về tôi, nhưng giờ lại là lúc tôi thất vọng về chính mình.

Tôi thất vọng vì đã bỏ lỡ những điều vui vẻ trong tuổi thơ, để đến khi lớn lên ngoài gia tài là bằng khen chất đống, tôi chẳng mấy giỏi giang trong những kỹ năng giao tiếp hay có một người bạn thật sự.

Tôi thất vọng vì mình đã không học tệ đi một chút, để khi yếu ớt từ chối việc học y tôi cũng không được ba mẹ và thầy cô định hướng trở thành kỹ sư thay vì họa sĩ như mình từng mơ.

Tôi thất vọng vì lãng quên những kỳ nghỉ, những chuyến đi hay những giờ phút thư giãn ngắn ngủi để cật lực làm việc trên bàn giấy, kiếm thật nhiều tiền chi trả cho nhà, cho xe.

Tôi thất vọng vì là một người thành công trong mắt người khác nhưng lại thất bại trong việc được thực hiện những ước mơ của mình, được làm chính bản thân mình.

Và trên hết, tôi thất vọng vì đã không mở lời, tâm sự sớm hơn với bố mẹ về sự mệt mỏi khi phải trở thành đứa con hoàn hảo.

Bạn biết điều gì khi đặt lên một thứ quá nhiều áp lực không? Nó không còn là thúc đẩy cho thứ ấy phát triển, đúng hơn, nó là sự thúc ép để đẩy thứ ấy đến bờ vực vỡ tan. Giống như khi bạn vặn quá mạnh một chiếc bu lông, trót tay bơm quá căng một chiếc bánh xe hay chỉ đơn giản là nêm nếm quá đà gia vị vào nồi canh - tất cả rồi sẽ không đi đến đâu.

Tất cả những bậc làm cha làm mẹ trên đời này đều muốn tốt cho con cái của mình. Những điều họ không thể có được trong đời thì lại càng muốn con mình đạt được. Không chỉ vì mát mày mát mặt với người xung quanh mà còn vì họ lo lắng cho tương lai của con. Thế nhưng, đôi khi những kỳ vọng mà họ đặt vào con cái lại quá lớn lao, khiến đứa trẻ như kiệt sức. Thậm chí, có những người trưởng thành, vì những kỳ vọng và định hướng ba mẹ vạch ra sẵn lại trở nên mất phương hướng, không biết phải làm gì, không tự quyết định được nếu thiếu đi sự chỉ dẫn của ba mẹ.

Yêu thương con cái không phải là ép buộc con phải làm tất cả mọi thứ thật hoàn hảo như ý mình. Không một đứa trẻ nào có thể giống hệt một đứa trẻ nào bởi mỗi người sẽ có những ưu điểm và khuyết điểm riêng biệt. Đặt kỳ vọng hay áp lực lên con cái không bao giờ là sai, song, bất cứ vị phụ huynh nào cũng nên nhớ, chỉ khi áp lực ấy vừa đủ, những viên kim cương mới có thể ra đời.

BÌNH LUẬN:
TIN LIÊN QUAN
Đang tải dữ liệu...
XEM THÊM
Đang tải dữ liệu...
XEM THÊM