Đạo diễn Trần Lực: 'Tôi làm 'Quẫn' để mọi người thấy sân khấu không hề nhàm chán'

Hơn 30 năm sau khi tốt nghiệp ngành đạo diễn sân khấu ở Bulgaria, NSƯT Trần Lực mới có thể cho ra đời đứa con tinh thần đầu tiên - Quẫn.

Quẫn là vở hài kịch kinh điển của cố tác giả Lộng Chương, từng được nhiều thế hệ nghệ sĩ sân khấu Việt Nam dàn dựng thành công.

Câu chuyện của Quẫn kể về gia đình ông bà Đại Cát, một gia đình tư sản lâu đời phải đối phó trước chính sách công tư hợp doanh của Nhà nước. Các thành viên trong gia đình là ông bà Đại Cát, bà mẹ Đại Lợi, em gái Đại Hưng vì lo sợ khối tài sản của gia đình vốn được tích góp từ nhiều đời bị mất nên đã tìm cách tẩu tán, che giấu. Từ đó, những mâu thuẫn về quyền lợi, sự tham lam, hám của cải của các thành viên dần bộc lộ và phơi bày theo con mắt đầy hài hước.

Quẫn cũng là vở hài kịch đầu tiên do NSƯT Trần Lực làm đạo diễn. Toàn bộ diễn viên của vở diễn là các sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, nơi Trần Lực đang giảng dạy.

Bất ngờ khi được đạo diễn Trần Lực xếp lịch hẹn vào một buổi sáng giữa tuần bởi tôi biết anh là người vô cùng bận rộn. Nhưng anh bảo, để nói về Quẫn, tôi sẽ dành cho nó một sự ưu ái đặc biệt. 

- Mục đích khi dàn dựng lại Quẫn là gì, thưa anh?

- Đầu tiên là tôi muốn những sinh viên của mình hiểu rằng với sân khấu, điều gì cũng có thể làm được. Một vở cũ viết theo một phong cách khác ta có thể làm mới, làm hay nó. Đó là sân khấu, là ước lệ.

Tôi chứng minh điều đó bằng cách, tôi dựng Quẫn bằng một trường phái khác hẳn. Nếu như Quẫn được cố tác giả Lộng Chương viết theo trường phái hiện thực tâm lý, thì tôi làm lại hoàn toàn theo phương pháp ước lệ. Tất cả đều là ước lệ, từ tư duy của đạo diễn, tư duy của diễn viên đến hành động, trang trí, âm nhạc…

Tôi cũng muốn cho các em sinh viên và khán giả thấy, sân khấu không hề nhàm chán, sân khấu thực sự rất kỳ diệu.

- Khó khăn lớn nhất trong khi anh dựng "Quẫn" là gì?

- Như đã nói ở trên, tôi làm Quẫn theo trường phái ước lệ, vì vậy, điều khó nhất là làm thế nào để các bạn diễn viên có thể thoát ra được khỏi cái lối diễn theo trường phái hiện thực tâm lý mà các bạn ấy được học nhiều ở trường.

Nếu như lối diễn hiện thực tâm lý là tất cả những cái hành động, tâm trạng dồn nén ở bên trong để rồi sau đó làm bật nó ra thì phương pháp ước lệ đòi hỏi các diễn viên phải diễn toát ra từ bên ngoài bằng những cái động tác cụ thể để diễn tả tâm trạng của nhân vật. Đó là một điều không hề dễ, cho nên ngay bạn đầu, các bạn diễn viên khá lúng túng nhưng tôi kệ cho các bạn ấy lúng túng rồi sau đó mới điều chỉnh.

- Tại sao anh lại tin tưởng giao một vở diễn khó như thế này cho những bạn diễn viên còn trẻ cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề?

- Khi làm vở này, tôi kể một câu chuyện rất nhanh, rất trẻ trung. Câu chuyện liên tục gối vào nhau tạo ra sức hút đối với người xem, thậm chí không cho người xem nghĩ được tiếp theo nó sẽ xảy ra chuyện gì. Điều này thực sự cần phải có sức trẻ, có cái “nhiệt” và tâm huyết của người diễn viên. Mà các bạn trẻ thì đang có sẵn niềm đam mê, sự hồn nhiên. Đó là điểm thuận lợi cho tôi.

Các nhân vật khi xuất hiện trên sân khấu, kể cả nhân vật phụ cảm giác họ lúc nào cũng như một cái núi lửa đang cháy bùng.

Một điều nữa, đó là tôi làm vở này để thuyết phục khán giả trẻ. Để làm thế nào cho giới trẻ xem kịch, mê kịch. Vậy thì không có gì hay bằng dùng những bạn sinh viên “còn non” để chuyển tải ý đồ của tôi bằng ngôn ngữ của tuổi trẻ.

148712108262031-_quan-04
Một cảnh trong tác phẩm Quẫn. Ảnh: Zing.vn

- Chỉ trong một thời gian ngắn, "Quẫn" của anh nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực từ khán giả. Nhưng tất nhiên, không có điều gì là hoàn hảo cả vậy ngoài những ý kiến tích cực, anh đã nhận được những ý kiến trái chiều nào chưa?

- Tất nhiên là có chứ, nhưng ít thôi. Thực ra, những phản hồi trái chiều tôi nghĩ nó hoàn toàn hợp lý. Bởi vì tôi làm theo cách này, nhưng người khác họ sẽ làm khác đi. Cách họ làm có thể rất hay, nhưng tôi lại thích làm theo cách của tôi, mang tinh thần của tôi, mang chất riêng của Trần Lực.

Có những người nói rằng, xem xong không thấy buồn cười như là đi xem hài. Nhưng với tôi, đây mới là hài, nó là một cái hài tinh tế. Khán giả lúc thì rúc rích cười, khi thì cười phá lên, vỗ tay khoái trá. Có những lúc lại rì rầm, và có những lúc ngồi lặng đi không cười nổi nữa.

Tất cả những điều trái chiều, khen, chê với tôi là chuyện bình thường. Người ta chê, tức là người ta cũng đã quan tâm đến mình rồi.

- Khi chứng kiến “đứa con tinh thần” đầu tiên của mình được ra đời và được công chúng đón nhận, cảm xúc của anh như thế nào?

- Cảm xúc khó tả lắm. Với tôi, sân khấu là niềm đam mê từ bé rồi, chuyện làm sân khấu đã đeo đẳng tôi rất lâu. Không sớm thì muộn, kiểu gì tôi cũng sẽ làm. Kể cả là tác phẩm đầu tiên hay thứ hai, thứ ba thì tâm trạng của tôi cũng như nhau thôi.

Mỗi tác phẩm giống như một đứa con của mình, mình chắc chắn rất hạnh phúc. Tôi cũng mừng nhất là tác phẩm của mình được người trong nghề chấp nhận. Tôi sợ nhất là mọi người thờ ơ với một phong cách mới. Nếu như mọi người thờ ơ, thì tức là sân khấu của chúng ta đã bị chôn chặt vào cái lối cũ.

- Được đào tạo ở nước ngoài về ngành sân khấu cũng khá lâu rồi, vậy tại sao anh lại để đến tận bây giờ mới làm về sân khấu mà không phải sớm hơn?

- Cũng có nhiều lý do. Thực ra trong cuộc sống, có những điều không phải cứ thích là mình làm được. Thời kỳ đầu mới về, tôi, diễn viên Trung Anh, Quốc Khánh, họa sĩ Doãn Bằng đã có cùng chí hướng muốn làm một sân khấu mang một phong cách riêng. Lúc đó có tuổi trẻ, khí thế đang hừng hực, “máu” lắm chứ.

Tuy nhiên, thời đó, sân khấu tư nhân chưa được phép hoạt động cùng với đó là giữa chúng tôi xảy ra mâu thuẫn về quan điểm nghệ thuật. Nên chúng tôi phải dừng lại. Rồi điện ảnh cứ cuốn tôi đi, cuộc sống mà.

Khi về trường Sân khấu Điện ảnh làm công tác giảng dạy, tôi nhận ra đây là một cơ hội để làm Quẫn. Vì thực ra, với cái phong cách dựng của tôi, chưa chắc các nhà hát đã chấp nhận vì nó khác hẳn với những tác phẩm sân khấu hiện nay chúng ta đang làm.

Nhưng trái lại, ở trường Sân khấu Điện ảnh thì lại cần sự sáng tạo của cả thầy và trò. Nên mình có thể làm theo phong cách của mình. Khi mọi thứ ủng hộ thì tôi mới có thể bắt tay vào làm.

trần lực
Đạo diễn Trần Lực. Ảnh: Vũ Vũ

- Trong khi làm "Quẫn", cha của anh – NSND Trần Bảng có giúp đỡ gì cho anh không?

- Tất nhiên rồi, cha tôi là một tác giả, đạo diễn đồng thời là một nhà nghiên cứu về sân khấu chèo bởi vậy ông có rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Hai bố con ngồi nói chuyện với nhau và ông cũng tư vấn cho tôi rất nhiều.

Quẫn là kịch chứ không phải chèo. Tuy nhiên, tôi đã sử dụng phương pháp ước lệ của chèo sang kịch. Tức là tôi mang phong cách sân khấu truyền thống, kết hợp với sân khấu kịch hiện đại thì tự nhiên vở kịch của tôi lại trở nên rất hiện đại, hấp dẫn.

- Ba bạn Bông, Bờm, Bách cũng được anh đưa đi xem vở kịch này, các bạn ấy có hào hứng không? Và sau khi xem xong, “những khán giả nhí khó tính” đặt câu hỏi gì cho bố Lực?

- Có lần tập ở trong trường vào ngày thứ bảy, chủ nhật, tôi phải trông bọn trẻ con thì tôi cũng cho bọn trẻ vào. Trong buổi tập đầu tiên, Bờm nói với Hà My (diễn viên đóng cụ Đại Lợi) là: “Chị chưa già lắm!”.

Khi Quẫn mang ra công diễn, chúng nó xem 2,3 lần là thuộc hết, về nhà tự diễn với nhau rất say sưa. Hình như, con nhà nòi nó cũng có gien thì phải (cười).

Chúng nó thì rất hào hứng rồi, khi được xem thì thích lắm. Nhưng chúng nó trẻ con mà, khi xem xong nó hỏi nhiều câu mà mình không thể trả lời nổi.

- Sau Quẫn, anh đã có dự định làm tác phẩm sân khấu tiếp theo chưa ạ?

- Tôi cũng đang chuẩn bị. Bất kỳ đạo diễn nào cũng có phong cách riêng của mình, tôi cũng vậy thôi. Để có thể làm những tác phẩm tiếp theo mang phong cách của mình, thì mình cũng phải có những kịch bản cụ thể theo hướng đó.

Tôi và biên kịch Đỗ Chí Hùng cũng đang chuẩn bị một số kịch bản để dựng vở tiếp theo.

Tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội tổ chức vào năm 2016, vở Quẫn giành giải Bạc, NSƯT Trần Lực nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất, hai diễn viên của vở nhận giải Bạc.

Quẫn sẽ tiếp tục được công diễn vào 2 ngày 12 và 19/2/2017 lúc 20h tại Nhà hát Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội.