Ai nặng tình hơn, người đó sẽ khổ...

Em xin lỗi vì quên anh khó quá, nhưng anh đừng giận, em đã cố để bản thân không còn nhớ anh nhiều như trước. Rồi mọi thứ sẽ nhạt nhòa thôi, tin em nhé.  

Em vẫn luôn tự hỏi giữa đi và ở, ai là người đau khổ hơn? Có lẽ không ít người sẽ trả lời rằng người ở lại đau khổ hơn. Liệu điều đó có đúng không anh? Nói cho em biết đi. Cái ngày mà anh rời đi để lại em với mớ cảm xúc vỡ vụn, cái ngày ấy, anh có thấy lạnh ở trong tim? Còn em dường như đã đổ nát đi rồi.

Mình chia tay không lí do.

Ai nặng tình hơn, người đó sẽ khổ...

Em gần như điên lên với sự thật đang diễn ra trước mắt. Em không muốn trốn chạy, nhưng cũng không đủ can đảm để chấp nhận. em đành chọn cách ngu xuẩn nhất, là lừa dối bản thân. Em tự nói với mình rằng anh vẫn yêu em, rằng anh chia tay là vì lí do khó nói, và rồi mình sẽ lại quay về..

Em bỏ mặc lời khuyên của bạn bè để rồi bây giờ em thấy bản thân mình thật ngốc. Anh vẫn yêu em thì sao chứ, mình cũng chia tay rồi.

...

Cuối cùng em đã có thể hiểu giữa đi hay ở, ai là người đau khổ hơn. Thì ra đi hay ở cũng thế thôi, ai nặng tình hơn người đó sẽ khổ.

Em vẫn nhớ như in những lời cuối cùng anh dặn, nghe anh, ngoan nào, quên anh đi nhé. Em xin lỗi vì quên anh khó quá, nhưng anh đừng giận, em đã cố để bản thân không còn nhớ anh nhiều như trước. Rồi mọi thứ sẽ nhạt nhòa thôi, tin em nhé.

Sài Gòn 5 giờ 43 phút sáng.

Được viết từ một người ở lại.

Theo Guu