Anh đã từng là "thanh xuân của em" nhưng cũng là quá khứ đau thươngcủa em

Anh là thanh xuân của em, là người em thương, thương đến chẳng dám chung đường... Hết lòng vì một người chỉ hy vọng họ sẽ hạnh phúc và hiểu cho tình cảm của mình. Em không làm được, em không thể làm anh cảm nhận được rằng em đã vì anh thế nào. em chỉ là một đứa ngốc, chỉ có tình yêu dành trọn cho anh. Ngoài ra, em chẳng có gì để làm anh tự hào cả.

Anh! Em nên gọi anh là gì bây giờ nhỉ? Là quá khứ, là thanh xuân, là hạnh phúc, là tổn thương hay là giấc mơ mà em vừa chợt tỉnh giấc. Nếu là giấc mơ thì tại sao dù đã mơ rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ em mơ đến cuối cùng?

Em quen rồi yêu anh từ khi em ngây thơ, vụng dại đến khi em trưởng thành hơn từ những sóng gió. Anh đến rồi đi, đi rồi lại đến và giờ anh lại đi như cái cách anh chưa từng xuất hiện. Em cứ nghĩ mình đã mạnh mẽ hơn rồi, em sẽ ổn thôi nhưng không em vẫn yếu đuối, vẫn thấy đau lòng, vẫn khóc mỗi ngày khi nhớ về anh. Em không muốn thừa nhận nhưng em thật sự rất yêu anh, yêuđến mức sợ một ngày sẽ không còn nhìn thấy anh, không còn nghe anh nói cười, yêu nhiều đến có thể nhẫn nhịn những lúc anh cáu giận, những lúc anh dỗi với em và yêu nhiều đến mức có thể bỏ qua hết tất cả để quay về bên anh dù đã bao lần vì người khác mà anh bỏ rơi em.Anh là thanh xuân, là quá khứ, là tổn thương...

Lần này cũng không ngoại lệ, linh cảm bảo em rằng anh có sự quan tâm mới chứ không phải là bận vì công việc. Tuy là vậy nhưng em đã nghĩ ra hàng ngàn lý do để bản thân tin rằng anh không hề dối gạt em vì anh đã hứa lần này anh sẽ không đi nữa, sẽ không làm em phải đau khổ thêm lần nào nữa. Vậy mà, anh đã đi rồi. Em lại khóc lóc, lại níu kéo, anh vẫn quyết định chọn con đường không có em. Em không biết vì sao sau bao cay đắng đó em vẫn yêu anh nhiều đến thế? Khoảng thời gian bên anh, em chưa bao giờ đòi hỏi anh gì cả, em chỉ mong một điều thôi là một lần anh cũng yêu em. Điều đó có lẽ với anh rất khó rồi. Vì chắc anh đang bận lòng mình vì một người tốt hơn em, giỏi hơn em, xinh đẹp hơn em.

Hết lòng vì một người chỉ hy vọng họ sẽ hạnh phúc và hiểu cho tình cảm của mình. Em không làm được, em không thể làm anh cảm nhận được rằng em đã vì anh thế nào. em chỉ là một đứa ngốc, chỉ có tình yêu dành trọn cho anh. Ngoài ra, em chẳng có gì để làm anh tự hào cả.

 

Hôm nay và mãi mãi dù có thế nào, em biết mình vẫn sẽ không thể quên giấc mơ này nhưng chấp nhận buông tay là điều duy nhất em cóthể làm.Những lời mật ngọt, những dối gian em trả lại cho anh hết đó. Từ nay về sau sẽ không còn tương lai, không còn giấc mơ nữa rồi. Tạm biệt và yêu anh.

Theo Guu.vn