Bao giờ anh trở về? Còn giấc mơ của chúng ta thì sao?

Bao giờ anh trở về? Còn giấc mơ của chúng ta thì sao?

Hi em!

- Nhìn anh quen lắm! Hình như giống một người...

Mọi thứ bắt đầu nhẹ nhàng như một giấc mơ, rồi ta gặp nhau trong một chiều vội vã của Sài Gòn...

Cứ nghĩ rằng anh chẳng đến gặp em làm gì, vì mọi thứ mơ hồ lắm, ấy thế mà thứ lại diễn ra thật buồn cười. Em vô tình đóng vai anh hùng đến giải cứu anh chỉ vì anh bị "quên đường". Và rồi có vẻ như những ngại ngùng lo lắng không còn quá lớn giữa cả hai.

Mọi thứ dịu dàng trôi qua, chúng dịu dàng và ấm áp như cái cách anh vẫn thường hay hỏi em:"Em có muốn...?". Dịu dàng như cái cách anh xoa đầu TiTi và bảo: "Anh sợ nó ói!" - chỉ vì con thú cưng của anh ho khá nhiều. Em chẳng biết điều gì khiến chúng ta đến gần nhau vì chúng ta dường như chẳng có sở thích chung nào cả. Em càng chẳng biết tại sao chúng ta lại gặp được nhau vì chúng ta chẳng có lí do gì cả

Và rồi mọi thứ nó không còn dịu dàng như bản chất của nó vốn dĩ. Anh sắp trở về nơi anh thuộc về, em trở lại thực tại em phải có. Tiếp tục hay dừng lại? Hối tiếc ở hiện tại hay hối tiếc sau này? Tất cả đắn đo dần đẩy em thành kẻ yếu đuối, một nửa muốn can đảm nắm lấy tay anh trong những ngày còn lại, một phần muốn trốn biệt để chôn đi giấc mơ ngắn ngủi này...

Rồi anh mở lời, anh cũng có những rối ren như thế. Rồi em đánh cược một lần can đảm nắm lấy tay anh, cùng nhau trải qua những ngày vui vẻ trước khi giấc mơ này tan mất.

Một ngày, hai ngày,.. một tuần rồi hai tuần,... anh đi rồi còn em thì phải tỉnh giấc, em hụt hẫng vì giấc mơ vẫn rất gần, nhưng bàn tay yếu ớt này không thể chạm đến,... Nhưng không sao, em mạnh mẽ lắm, em bắt đầu lao đầu vào công việc, không làm thì em học. Anh biết không? Thời gian rảnh rỗi của em rất nhiều, nó nhiều đến nỗi lúc rảnh rỗi em chỉ biết làm việc cho bớt rảnh, bao giờ anh trở về để em có thể bận rộn cùng anh được đây?

Bao giờ anh trở về? Còn giấc mơ của chúng ta thì sao?

Nhưng em sẽ không chờ đến lúc anh trở về được đâu, em chỉ chờ được đến lúc em đủ can đảm đối diện với anh để anh biết rằng em vẫn đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Em đã từng không đủ vui vẻ và hạnh phúc để có thể làm anh vui vẻ và hạnh phúc cùng em. Em đã từng tự đánh mất đi giá trị của mình chỉ vì cái tính tự ti chết tiệt. Và em cũng đã từng quá ích kỷ vì chẳng thể nào san sẻ khó khăn cùng anh, em chẳng thể hiểu được những khó khăn, bức bối mà anh phải chịu đựng ở nơi ấy,...

 

Cũng lâu rồi anh nhỉ? Giờ anh sống sao? Công việc thế nào? Anh vẫn có chút gì đó nhớ đến giấc mơ của chúng ta chứ?

Em sẽ không nhớ anh, vì em vẫn thấy anh mỗi ngày, vì em vẫn dành thời gian nhớ về kỉ niệm của chúng ta mỗi khi mệt nhoài với những ồn ào ngoài kia.

Một ngày nào đó, khi anh trở về, em hy vọng rằng mình đủ cam đảm để tìm anh cho dù anh có muốn chúng ta gặp lại nhau hay không.

Giấc mơ cuối ngày của anh!

Theo Guu.vn