Bao nhiêu sóng gió cũng đến lúc đủ để buông tay...

Đi một vòng, nhìn lại bên cạnh cô cũng chỉ có anh sẵn sàng vì cô mà làm tất cả... cô sẽ không che ô cho một người dưng nữa, cô sẽ cầm ô đi về phía anh, không để anh ướt vì cô nữa. 

Tôi đã từng xem ở đâu đó một bức tranh, có một cô gái đi sau, lo lắng che ô cho người con trai cô thương đang bước đi phía trước trong đêm mưa lạnh, quên cả bản thân mình cũng đang ướt mưa. Nhưng chàng trai ấy chẳng ngoái đầu lại nhìn cô một lần, buồn hơn, trông anh ấy cứ dửng dưng như chẳng hề bận tâm. Rồi tôi lại thấy phía sau cô gái ấy, một chàng trai khác buồn bã, lặng thầm che ô cho cô. Anh ấy ướt hết cả.

Phải chi, cô gái ấy quay lại một lần nhìn chàng trai phía sau, để thấy anh ấy vì cô mà ướt lạnh đến thế nào, để đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt buồn của anh ấy, để cả cô và anh đều được yêu thương. Nhưng cuộc sống này nhiều nghịch lý lắm, cô chọn một lối rất chông chênh, chọn thương người chẳng chút bận tâm về mình.

 

 

Bao nhieu song gio cung den luc du de buong tay...

Tôi nhìn bức tranh lại thấy đâu đó loáng thoáng hình ảnh của một người con gái như trong tranh. Cô cũng yêu một người con trai sâu đậm, luôn bên cạnh che chở động viên cho anh ấy, khóc vì tức vì cãi nhau vì ấm ức rồi lại khóc vì xót vì thương, vì người cô thương sẵn sàng bỏ luôn cả một công việc tốt, bỏ thời gian của bản thân ở lại để mang cái tiếng hỗ trợ anh trong công việc... bao nhiêu nước mắt bao nhiêu yêu thương bao nhiêu chuyện đã làm cái kết vẫn là con số 0.

Nhưng có lẽ có một câu nói luôn đúng với cô " Có người làm bạn khóc thì sẽ có người làm bạn cười". Bao nhiêu nước mắt cô rơi vì người dưng, thì anh – người con trai yêu thương cô lại đau xót đến mấy. Anh yêu cô, cô biết điều đó, có lẽ anh quá yêu cô nên anh luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, anh biết cô từng bị tổn thương vì người con trai đầu tiên cô yêu, anh là người đã ở bên cô suốt thời gian dài để cô an yên trở lại, nhưng cuối cùng vì một người con trai khác cô lại làm tổn thương anh.

Bao nhieu song gio cung den luc du de buong tay...

Bao nhiêu chuyện về anh ta, cô kể với anh một cách vô tư, có lần cô thấy nước mắt a rưng rưng vì cô kể chuyện ngốc nghếch mà cô đã làm vì họ khiến bản thân cô trở nên xấu xí, không phải một mà là hai là ba lần... ở gần anh cô vô tư đến mức không che giấu anh bất cứ chuyện gì... tối nào cũng vậy cũng kể với anh một mớ chuyện linh tinh trong công việc của cô... có một lần anh hỏi cô một câu rất đỗi nhẹ nhàng: " Em có bao giờ thương anh không?"

Đi qua chừng ấy thời gian câu trả lời cô vẫn không thể mở miệng nói được chỉ đơn giản cười nhẹ rồi nói qua một chuyện khác.. cô biết lúc đó anh buồn, buồn nhiều, anh đã cho phép cô làm tổn thương anh nhiều đến mức như vậy... Có một lần anh thủ thỉ vào tai cô: " bây giờ em muốn làm gì thì làm, muốn khóc muốn buồn vì ai cũng được, đau đến mức không chịu được thì về với anh".

Cô biết anh đau lắm khi nói câu đó, cô tự trách bản thân tại sao không thể yêu anh? tại sao hạnh phúc gần thế mà không biết giữ, cứ chạy theo những cái thị phi ngoài kia.. Hay là tại anh đã khiến cô có cảm giác an toàn đến mức không sợ mất... Nước mắt của cô chưa một lần rơi vì anh... Mỗi lúc cô buồn nhiều anh lại ôm chặt cô, xoa xoa lên đầu cô rồi bảo: " Lại đau rồi đúng không?" " Uhm, em đau, em đau vì một người dưng", " Một lần cuối thôi nhé, đừng đau nữa".

 

 

Bao nhieu song gio cung den luc du de buong tay...

Chị bạn cô lấy chồng vì 2 chữ " người ơn", cô biết nó ý nghĩa sâu sắc đến mức nào, "chị sẽ yêu anh như anh yêu chị"... chị đã từng nói với cô như vậy... Nhưng chị à " yêu" và " thương" nó khác xa nhau nhiều lắm. Chị đừng nói chị yêu anh mà chị hãy thương anh như chị vẫn thường bảo là anh thương chị. Chị hay bảo với cô.. " Bạn em tốt đó em à"... " vì em làm biết bao nhiêu chuyện, em đau một nó đau mười, em khóc nó cũng có vui bao giờ, nó biết cách đau cho em đó nhỏ à..." " Đừng để mất rồi hối hận nhé em gái"...Trước ngày chị lấy chồng chị đã bảo cô như thế!

Đi một vòng rồi lại lạc giữa thành phố, nhìn lại bên cạnh cô cũng chỉ có anh sẵn sàng vì cô mà làm tất cả... cô sẽ không che ô cho một người dưng nữa, cô sẽ cầm ô mà quay về phía anh, không để anh ướt vì cô nữa.. Bao nhiêu đó là quá nhiều rồi... bản thân cô cũng đủ đau để buông bỏ những gì nên buông rồi... cô sẽ quay về phía anh sẽ thương anh như anh thương cô... a sẽ không để cô khóc.. sẽ không để cô buồn sẽ là người ôm chặt cô và hay xoa xoa vào đầu cô cái hành động quen thuộc đến thân thương.. nhẹ nhàng và bình dị...Bao nhiêu sóng gió cũng đủ để cô gái quay người lại rồi...

Cô thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến bên cô, cảm ơn anh dù sao bao nhiêu chuyện anh cũng không bỏ cô mà đi, vẫn ở đó luôn bên cô, cô cũng sẽ như chị cô sẽ hạnh phúc với tình yêu của anh dành cho cô. Cô gái ngốc à... chúc mừng cô... buông được rồi đó...

 

Sưu tầm/ Theo Phununews - Người đưa tin