Cô đơn nên vội nắm tay sai người...

"Những ngày tháng chông chênh của tuổi trẻ, em yếu đuối với những nỗi đau của riêng mình, đau khổ với những nỗi muộn phiền mà chẳng bao giờ thoát ra được nữa. Thử rằng khi có một người đến bên em, liệu em nên từ bỏ sao? Có một người sẽ sẵn sàng hy sinh vì em, chẳng dại gì em không yêu. Nhưng em đã lầm, chỉ vì sự cô đơn đến cùng cực, em đã sai khi nắm tay anh mà không hề biết rằng em chưa từng yêu anh, đó chỉ là phép thử"

Nếu có ai hỏi tôi rằng: Anh ta có tốt với tôi không, có một lòng một dạ chung thủy với tôi không? Thì tôi khẳng định là rất có, và rất nhiều. Nhưng....

Tôi chưa từng yêu anh ấy, nếu nói không nhầm, anh ta chỉ là tạm bợ.

Cô đơn nên vội nắm tay sai người...

Cuối cùng, người chuốc lấy đau khổ nhất, là chính tôi. Chỉ vì sự vồ vập, đứng giữa ngã ba của sự trưởng thành, đứng giữa những con đường mà chẳng biết rẽ lỗi nào, nhưng tại sự xuất hiện của anh đến quá đúng thời điểm, thì tôi lại yếu đuối bám chắc vào anh ấy mà không hề biết rằng, anh ta cũng chỉ là sự lựa chọn, nhưng không phải duy nhất.

Và cũng chỉ là nhất thời, anh lại đến bên tôi trong lúc khó khăn nhất, nghe những dòng tâm sự, quan tâm tôi đúng lúc, hỏi han tôi đúng thời điểm, và không quên chăm lo cho tôi khi đau ốm, điều đó là sự cảm động, là sự biết ơn của tôi đối với anh ấy nhưng quá tiếc đó không phải là sự rung động, khiến con tim tôi muốn yêu thêm lần nữa.

Cô đơn nên vội nắm tay sai người...

Tùy duyên, tùy phận chứ biết sao giờ?

Khi mà tôi đã dần lấy lại được tinh thần, đã dần lấy lại được cảm xúc và lý trí, nhưng lại một lần nữa tôi nhớ đến người cũ.Thật nực cười lắm đúng không? Người theo em, người vì em mà em chẳng tiếc. Tại sao người dối em, người từng làm em đau khổ, tại sao em lại còn yêu. Thanh xuân của em, sao quá nhiều đắng cay vậy, tại sao người tốt với em đến thế tại sao em lại bỏ mặc, khiến người đó phải sống trong đau khổ vậy.

Chỉ vì lý trí chẳng thắng nổi con tim.

Thôi thì chỉ biết cúi đầu thay cho lời xin lỗi. Những lần chuộc lỗi, những lần van xin của anh mà khiến em quá đau khổ, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của anh, chẳng dám đối mặt với sự thật ấy nữa. Hết duyên, hết phận thì dù có níu kéo nhường nào thì cũng chẳng bao giờ trọn vẹn đôi bên.

Cô đơn nên vội nắm tay sai người...

Nếu có kiếp sau, hay kiếp sau đi nữa. Em sẽ nguyện đến bên anh, bù đắp những gì tốt đẹp nhất mà anh đã từng làm đối với em. Sự đau xót của anh, em sẽ nhớ, sẽ nhớ từng vì em mà anh đã hy sinh tất cả. Xin hãy đợi kiếp sau.

Tôi là một cô gái quá ngu si và dại khờ, chẳng hiểu tại sao người yêu cũ lại ăn mòn dần trong tâm trí của tôi như vậy. Tại sao chỉ một cử chỉ hay hành động của người yêu cũ dành lại cho tôi mà tôi lại bỏ mặc đi anh ấy. Tôi chẳng biết, tôi đang lạc lối thêm một lần nữa. Người yêu cũ thực sự là một cái gì đó rất đáng sợ.

Cô đơn nên vội nắm tay sai người...

Thôi thì anh hãy quên đi sự tồn tại của em, đứa con gái tồi tệ như em thì anh đừng nên trân trọng gì nữa. Chỉ mong lúc đứng giữa ngã ba đường đau khổ, anh hãy mạnh mẽ tự đứng dậy một mình, chẳng cần ai để anh bám víu, hoặc nếu có, hãy đi theo người con gái mà cô ta có thể đem đến cho anh nhiều sự hạnh phúc và trân trọng anh hơn cả chính mình.

Bây giờ mình là gì của nhau. Người dưng?

 

Theo GUU