Tình yêu cũng cần một kỳ nghỉ, cũng giống như Angelina Jolie và Brad Pitt đã làm vậy để yêu thêm một lần nữa

"Ai cũng cần chút thời gian xa nhau." Tôi nghe nàng nói, "Rời xa nhau, ngay cả những kẻ đang yêu cũng vậy, cũng nên có những lúc mỗi người một nơi."

Hôm qua là tròn 1 tháng tôi rời xa ngôi nhà đã chứa chấp đủ trò trẻ dại của mình suốt 25 năm, để xách váy lên xe hoa đi theo tiếng gọi của con tim. Ngày hôm đó tôi suýt ngất mấy lần khi nhìn vào gường vì nom mình duyên quá, xinh quá, chẳng phải là mình của những ngỗ nghịch chỉ trước đó 3 tuần, khi tôi và chồng tương lai cãi nhau toé lửa, thậm chí còn đi đến quyết định huỷ hôn. Ai mà ngờ được, cuối cùng chúng tôi vẫn nắm tay nhau tươi cười hạnh phúc, đi giữa những lời chúc tốt đẹp dành tặng hai vợ chồng.

Kỳ thật, tình yêu không đến nhiều lần trong đời mỗi người, nhưng giống như người ta vẫn thường an ủi nhau trên bàn nhậu sau 1 cuộc chia tay đẫm nước mắt rằng nếu đã là của nhau thì dù đi 1 vòng tròn lớn đến đâu, cũng sẽ gặp lại nhau. Còn nếu định mệnh lại phán rằng hai kẻ ấy không thuộc về nhau, thì dù có cố gắng cách mấy cũng đành phải làm hai đường thẳng song song không có điểm giao cắt.

Tôi và chồng mình đã có lúc đi đến bờ vực của tình yêu, tưởng chừng không còn gì có thể cứu vãn được nữa nhưng kết quả sau chót thì lại chứng minh điều ngược lại. Mấy lời an ủi xàm xí trên bàn rượu hoá ra cũng chẳng sai, bởi nó được đúc kết từ bao chuyện tình tan hợp hợp tan khiến người đời phải gật gù tâm đắc.

Mà nếu đem câu triết lý yêu đương ấy ốp vào tình yêu của Angelina Jolie và Brad Pitt nơi Mỹ quốc xa xôi thì lại càng đúng. Hôm nay họ chẳng tay bắt mặt mừng quay về với nhau sau gần 1 năm xa cách đấy còn gì. 

Tình yêu cũng cần một kỳ nghỉ, giống như cách Angelina Jolie và Brad Pitt đã làm để lại được ở bên nhau lần nữa - Ảnh 1.

Nếu vào thời điểm này 1 năm trước, người ta chẳng đang quá bàng hoàng vì thông tin cặp sao đình đám quyết định ly hôn và dành nhiều mỹ từ để nói về sự nuối tiếc khi thấy hai người đường ai nấy đi; thì năm nay, người ta lại chộn rộn vui mừng như thể Ariana quay lại làm show ở SVĐ Quân khu 7 trước thông tin Angelina Jolie và Brad Pitt tái hợp. 

"Brad bước lên phía trước đầu tiên, rồi họ lao vào vòng tay của nhau. Họ đã khóc nhiều, và không còn giấu giếm điều gì trong lòng. Họ thổ lộ tất cả tâm tư của mình trong ngôi nhà nhỏ bé đó." 

Chà, thật là khung cảnh đi vào lòng người. Nó làm tôi nhớ lại khi chồng tôi cũng đứng trước mặt tôi và nói hãy cùng nhau làm lại từ đầu. Thế là tôi có đám cưới, còn Angelina lại có Brad Pitt bên đàn con thơ.

Đây có vẻ là một nghịch lý: Khi người ta quá yêu nhau, người ta lại càng dễ dàng rời xa nhau hơn nữa. Vì sao ư? Vì khi yêu người ta sẽ đặt quá nhiều kỳ vọng vào đối phương: nào là nói ít thôi, đừng la cà quán xá nữa, học thử một cái gì mới xem nào, thay đổi phong cách ăn mặc cho Hàn Quốc tý đi… 

Hay là những câu chì chiết đi vào lòng người đến nỗi chỉ khiến đối phương muốn hét lên "Chị im đi" kiểu "Nhìn người yêu thằng A chưa, lúc nào cũng ăn nói nhẹ nhàng đấy." "Thấy chồng chị B không, cứ đi làm về là giúp vợ nấu cơm, trông con mà chẳng kêu ca tiếng nào." 

Thôi thì đủ thứ trên đời người ta muốn kẻ đang ở bên cạnh mình cũng phải được như thế. Mà sự đời vốn là càng hy vọng nhiều, càng thất vọng lắm. Angelina muốn Brad bỏ rượu, anh không bỏ, thế là cô bỏ anh. Tình yêu 12 năm và 2 năm nên nghĩa vợ chồng kết thúc trong nháy mắt. Âu cũng là vì quá yêu mà ra.

Tình yêu cũng cần một kỳ nghỉ, giống như cách Angelina Jolie và Brad Pitt đã làm để lại được ở bên nhau lần nữa - Ảnh 2.

Thế nhưng, có vẻ như là một điềm báo khi bắt đầu tháng 9 năm nay bạn bè tôi không share bản nhạc bất hủ "Wake me up when September ends" như mọi năm nữa, có vẻ mọi người tiên đoán được tin vui của gia đình quyền lực Pitt-Jolie và hân hoan hồ hởi vì nó. Người ta gọi 1 năm xa cách của hai ngôi sao là một kỳ nghỉ, một dịp lễ để họ xả hơi, lấy lại bình tĩnh sau những năm tháng yêu nhau từng giây từng phút. 

1 năm tiến hành làm các thủ tục ly hôn lại biến thành bước đệm để họ quay về bên nhau và bắt đầu lại mọi thứ từ đầu. 

1 năm sống trong cô đơn và nhung nhớ khiến họ biết rằng nửa kia quan trọng như nào với mình, và có được tình yêu ấy thêm một lần nữa mới là điều họ mong mỏi.

Tình yêu thì nên như vậy, nên có những khoảng nghỉ giống như mỗi trận bóng 90 phút sẽ có khoảng 10 phút nghỉ giữa giờ. Mà nếu cần thì nên nghỉ hẳn 20 phút để không bị thua trước Thái Lan như tuyển U22 Việt Nam đã làm trong kì Seagames 29 vừa qua.

 

Cái đoạn đứt ấy có thể dài (giống Pitt - Jolie) nhưng cũng có thể ngắn (như tôi và chồng mình), nhưng nó là cần thiết nếu hai người thực sự yêu thương nhau và muốn ở bên nhau lâu dài. Chúng ta cần nạp lại năng lượng sau những ngày tháng yêu đương quên cả bản thân, chúng ta cần khoảng trống để suy nghĩ mình đã làm được những gì và mình cần họ như thế nào trong đời mình. Sau đó chúng ta quay lại, hào sảng, khẳng khái hơn với tình yêu của mình vì lúc này có thể chúng ta đã biết mình nên cho đi những gì, thay vì đòi hỏi phải được nhận lại những gì. 

Ngay cả khi đã kết hôn, tôi vẫn nghĩ thi thoảng chúng tôi nên cho nhau được xả hơi vài ngày như thế. Nghĩa là để đối phương được sống như thuở còn độc thân, không có những trách nhiệm ràng buộc. Đi đi anh, lên rừng xuống biển với đám bạn, có gì hay nhớ biên thư về cho em biết. Em cũng đi tút tát lại nhan sắc, quay một cuộc điện thoại hẹn người con gái kết nghĩa tình chị em năm nào lên nghìn chín nhún nhảy.

Tình yêu cũng cần một kỳ nghỉ, giống như cách Angelina Jolie và Brad Pitt đã làm để lại được ở bên nhau lần nữa - Ảnh 3.

Cho tình yêu được thở, cũng là cho người ta yêu có cơ hội ở bên ta lâu hơn chút nữa. Sau 1 năm trống vắng, thiếu đi hình bóng quen thuộc, Angelina và Brad lao vào nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Nước mắt ngắn nước mắt dài mừng tủi, hoá ra chúng ta vẫn ở đây, tình yêu vẫn ở đây, chỉ là đi nghỉ lễ hơi lâu một chút. 

Thôi nhé, chào những năm tháng vật vã vì nhớ nhung đến gầy rộc cả người, giờ chúng tôi đã quay lại, đưa nhau đi ăn bít tết Hoè Nhai, uống dăm ba cốc trà sữa, cuối tuần thưởng thức chút sushi Nhân đắt đỏ, đêm về nhấp ngụm rượu vang cảm ơn khoảng cách xa xôi 1 năm đó đã khiến tình yêu thêm bền chặt.

Người ta thường hay nói về một loại tình yêu có tên "đích thực", nhưng tôi thấy chẳng có thước đo nào để chứng minh được rằng nó có đúng là đích thực hay không. Đó có phải người mình đã kiên quyết lựa chọn không? Có phải là người mình đặt mọi niềm tin và tình yêu vào đó? Nếu đúng, thì chúng ta đã yêu đúng người, và một tình yêu như thế thì không bao giờ phản bội chúng ta. Chỉ là tình yêu cũng có lúc thấm mệt, hãy nhẹ nhàng đặt nó xuống, cho nó được nghỉ ngơi và sẵn sàng mở rộng vòng tay ôm lấy nó khi nó trở về. 

"Ai cũng cần chút thời gian xa nhau." Tôi nghe nàng nói, "Rời xa nhau, ngay cả những kẻ đang yêu cũng vậy, cũng nên có những lúc mỗi người một nơi." (Hard To Say I'm Sorry - Chicago)

Theo Trí Thức Trẻ