Chạm tay vào thu Hà Nội, dòng chảy muộn ký ức 4 năm về trước như hiện hữu...

4 năm... Có nhiều thứ để định nghĩa cuộc đời hay con người, nhiều điều để phát hiện đường đời đang biết như bao lần đã từng rơi nước mắt, và bao lần hối tiếc cho đôi chút cảm nhận cuối cùng....

Hồ Tây chiều mưa... cùng vài đứa bạn lang thang như bao lần lang thang khác, đi trên những con đường mà bao lần từng chạy hay đã đi qua, ngồi trên chiếc ghế đá mà một thời chiều chiều đã từng ngồi lên đó....

Hà Nội... 4 năm trước, mỗi giọt mưa rơi đều khiến ta trầm ngâm xúc cảm, mỗi ánh hoàng hôn hay ngọn đèn nơi con đường dài khiến ta viết lên những kí ức. 4 năm trước, cái ngày tới trường đại học đầu tiên, ta không khác gì mấy là một đứa trẻ ngu ngơ, khờ khạo nhưng cũng đầy háo hức, đầy niềm tin lẫn hi vọng... không ước mơ nhiều nhưng tưởng tượng thì không hồi kết.

Và rồi nhẹ nhàng như khi đến, thời gian cũng yên bình lặng lẽ trôi... Trái bóng lăn đều nơi niềm đam mê không bao giờ hết, đôi chân chạy dài khắp những con đường trường đại học này... Và rồi, quen bao người, bao đứa bạn như chưa từng xa lạ, giống như định mệnh nào đó, cafe cho buổi chiều tâm trạng, cho đêm thổn thức, cho ngày lững lờ trôi...

Hà Nội... có những ký ức chưa từng phai nhạt (Ảnh: ivivu.com)

Rồi cũng biết cái vị lâng lâng trên xe buýt chạy dọc thành phố này, ta bỡ ngỡ, ta xa lạ và lúc đó ta nhớ nhà vô cùng, thiết tha trở về. Bởi ta còn quá trẻ.... Và rồi cuộc đời dạy cho ta nhiều điều... dạy cho ta  cách sống và và chai lì hơn...

Không một ai ghi lại khoảnh khắc nào đó, nơi ta từng đến và nơi ta từng đi. Đôi chân còn thi thoảng không cảm nhận nổi mình đang bước, đôi tay quen dần với cái bếp ga mini, cọng rau muống hay ly trà đá uống dở, đôi mắt nhắm mở thất thường nơi đôi bài giảng mơ hồ ấy... Rồi cũng qua nhanh như không thấy, hay giả vờ ngây thơ....

 

Đôi lần vấp ngã, thất bại hay níu lấy những cánh tay để bước tiếp... Đôi lần chợt nghĩ ta đã sai khi bước đi những bước đầu tiên, đôi lần hối hận muốn quay lại và xin thêm một lần cơ hội, đôi lần muốn nắm chặt đôi tay một ai đó  rồi như một giấc mơ. Đôi lần rơi nước mắt cho một lần hối tiếc....

Hà Nội... 4 năm, vẫn những con đường ấy, hàng cây ấy, dãy dài ghế đá... vẫn quán hàng ấy, có chút thay đổi, một chút thôi... nhưng nó quá nhiều.

Đã rất lâu rồi không còn tung tăng sân trường như cái ngày thơ dại, không còn đi để thấy cánh diều rơi trên con đường quen thuộc ấy. Đã rất lâu rồi, không cùng ai ngồi ghế đá, chỉ đơn giản là ngồi như thế, nhìn nhau như thế chưa từng thấy nhau.

Đã lâu rồi không cafe hay buồn lúc mưa rơi nữa... Cái ngoằn nghèo trên đường về phòng trọ quen dần, cái quanh co nơi thành phố cũng thẳng dần... Cuộc sống đôi khi chỉ là 12 giờ đi ra quán cơm rồi 18 giờ quay lại đó làm bữa tối.

 

Hà Nội... Hồ Tây vẫn yên bình như thế, như lần đầu cuốn ta vào sâu dòng suy nghĩ, con đường vẫn yên bình như thế, như muốn đưa ta đến cái ngày đầu tiên ta đến, bài ca vẫn như thế chỉ có điều người hát nay đã khác...

Hà Nội, bao người đi và bao người từng ở lại...

 Thúy Hà / Tin nhanh online