Nếu muốn tạm bợ thì đừng yêu, chẳng ai có đủ thanh xuân cho những lần đổ vỡ ấy

Hãy có trách nhiệm với tình yêu và với cả người mình yêu. Hãy trân trọng họ...

Tất cả chúng ta đều phải đi qua vài cuộc tình đổ vỡ mới có thể tìm được bến bờ hạnh phúc cho riêng mình. Có những người may mắn hơn, vì tình đầu cũng là tình cuối, nhưng những chuyện tình đẹp như cổ tích ấy vốn dĩ không nhiều và hầu hết chúng ta đều phải đi qua những tháng ngày giông bão mới tìm được bình yên.

Nhưng nếu phải trải qua quá nhiều dang dở, quá nhiều tổn thương thì sẽ khiến không ít người cảm thấy mỏi mệt và chùn bước, thậm chí không còn tha thiết với yêu đương. Chúng ta mệt mỏi vì cứ phải làm trạm dừng chân trong cuộc đời ai đó, mệt mỏi vì chỉ có thể đi cùng họ một đoạn đường ngắn ngủi.

Trái tim mà, đâu phải mỗi lần vỡ tan là lại mang yêu thương ra chắp vá ngay tức khắc đâu. Nó cần lắm thời gian để lãng quên và để tự chữa lành. Cứ hết đổ vỡ này rồi đến dở dang khác sẽ khiến nó sợ hãi yêu thương. Vậy nên, nếu đã đến với nhau thì xin ở lại, xin hãy xem mối nhân duyên này là sau cuối.

Hãy yêu đối phương như thể bạn sẽ không thể yêu bất kỳ người nào khác trong đời, hãy xem đối phương là người duy nhất, không phải là một lựa chọn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nỗ lực vun đắp để tình yêu ngày càng bền chặt. Và sự nỗ lực ấy nhất thiết phải đến từ cả hai phía.

Hãy có trách nhiệm với tình yêu và với cả người mình yêu. Hãy trân trọng họ, đừng để một ngày nào đó, khi họ bước khỏi cuộc đời ta, ta mới giật mình nhận ra họ quan trọng đến nhường nào.

Dù vẫn thường nghe mọi người nhắc đi nhắc lại câu nói: "Có không giữ, mất đừng tìm!" nhưng khi yêu, chúng ta thường mang tâm lý chủ quan và ỷ lại. Chúng ta mặc nhiên cho rằng họ sẽ yêu mình và ở cạnh bên mình mãi mãi, mặc nhiên phung phí tình cảm họ trao đi, mặc nhiên tin rằng thứ gì là của mình sẽ mãi là của mình mà quên vun đắp cho tình yêu ấy.

Để rồi một ngày, họ lựa chọn cách buông tay, buông tay không phải vì lòng chẳng còn thương mà vì họ đã quá mỏi mệt và quá cô đơn trong chính tình yêu của mình.

Để rồi một ngày, ta hoảng hốt níu kéo họ ở lại, cầu xin họ đừng đi nhưng tất cả đều đã quá muộn màng. Rồi từ đó, ta loay hoay kiếm tìm cho mình một mảnh ghép khác và chua xót nhận ra mảnh ghép hoàn hảo nhất, phù hợp nhất mình đã tự tay đánh rơi từ lâu lắm.

Bất kỳ thứ gì trên đời này cũng có ngày hết hạn, tình yêu cũng sẽ hết hạn nếu thiếu đi sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia, bất kể từ phía nào. Tình yêu có thể đơm hoa trên mảnh đất khô cằn nhất, nhưng không có nghĩa là bông hoa ấy sẽ mãi mãi bất tử, nó cũng sẽ héo úa và rụng rơi theo quy luật của thời gian. Điều chúng ta có thể làm là tiếp tục chăm sóc cho cây hoa tình yêu của mình nở những bông hoa mới, tươi đẹp hơn, rực rỡ hơn. Chăm sóc. Chăm sóc. Và chăm sóc không ngừng.

Rơi vào tình yêu là chuyện ngoài ý muốn, nhưng ở lại trong tình yêu đó chính là sự lựa chọn, chúng ta lựa chọn vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà kiên trì, vì nhau mà nhẫn nại.

Xin hãy là bến cuối đời nhau, đừng chỉ là trạm dừng chân nữa!  

THEO THÁI HÀ/ TRÍ THỨC TRẺ