Quảng Bình ơi nhớ lắm mùa trung thu năm ấy, dưới cơn mưa nắm tay chị rước đèn ông sao...

Hà Nội giữa thu... Phố Hà Nội đang bước vào những ngày giữa thu, trời có chút se lạnh mỗi khi có những cơn mưa vừa đi qua. Vậy là lại thêm một mùa trung thu nữa tôi không thể về thăm nhà...

Dường như con đường tôi thường đi làm vẫn không khác gì mọi ngày là mấy. Vẫn con đường quanh co, vẫn những đoạn đông đúc và vẫn tiếng còi xe kêu ing ỏi.

Liệu rằng, giữa dòng người đang hối hả lướt qua nhau có ai nhận ra rằng, phố Hà Nội chiều nay đã thêm một gam màu mới. Các cửa hiệu đã bắt đầu treo những chiếc đèn trung thu đầy màu sắc, các gian hàng bán bánh trung thu nối dài nhau trên vỉa hè.

Khung cảnh này, thời khắc này sao mà nhớ nhà quá đỗi. Bất chợt, những ký ức xưa như hiện về trong tôi.

Quê tôi là một vùng nông thôn ở Quảng Bình, tuổi thơ của tôi nghèo lắm. Mà chắc cũng đâu chỉ riêng tôi, tuổi thơ của thế hệ 8x, 9x ở những vùng quê đều như nhau cả, nghèo nhưng êm ả.

Tôi còn nhớ trung thu năm nào 2 chị em tôi cũng cầm đèn lồng đi loanh quanh trong xóm.

Ảnh minh họa (Nguồn: kenh14.vn)

 

Hồi đó, cứ sắp đến ngày trung thu là tôi và chị lại cùng nhau làm đèn ông sao. Chị tôi rất khéo tay, cứ hễ chiếc đèn nào chị tôi làm ra là đều được bọn con nít làng tôi bám theo xin lấy xin để.

Thế nhưng chẳng bao giờ chúng nó nhận được chiếc đèn nào của chị tôi cả, vì tất cả đều là của tôi, tôi luôn giữ khư khư những chiếc đèn chị tôi làm, không cho ai một cái nào. Cũng chính vì thế mà tôi bị coi là đứa xấu tính nhất xóm.

Trung thu là tết thiếu nhi nhưng đối với tôi nó là thời gian mà gia đình tôi sum vầy cùng nhau. Dù năm tháng có trôi qua, tôi vẫn nhớ cái cảm giác hạnh phúc khi được nắm tay chị cùng rước đèn ông sao dưới cơn mưa và nhớ cái vị kẹo cau của mẹ tôi làm...

Kẹo cau (còn có tên gọi khác là kẹo ú, kẹo kéo, kẹo củi...) bọn trẻ con làng tôi rất thích. Xưa quê tôi nghèo, lũ con nít trong xóm tôi cứ hễ được ai cho vài ba cái kẹo cau bọc trong lá chuối là mừng tít cả mắt. Và cứ dịp trung thu về là mẹ tôi lại “đãi” chị em tôi món kẹo cau thơm lừng. Cũng chính vì thế mà năm nào bọn tôi cũng mong mỏi chờ ngày trung thu đến.

 

Món kẹo cau nhắc lại tuổi thơ tôi... (Nguồn: puccabuongbinh)

Có lẽ bây giờ khi cuộc sống hiện đại, khi nhắc đến món kẹo cau chắc cũng sẽ chẳng mấy ai biết, nhưng đối với tôi, món kẹo này chính là món ngon nhất mà tôi từng được ăn, món kẹo mà lưu lại những ký ức khó phai trong tâm trí tôi.

Dường như cuộc đời tôi là một cuộc hành trình dài, dù tôi có đi một con đường thẳng hay một lối mòn vòng quanh thì cũng có thời điểm tôi quay về với quê hương mình. Vì càng đi, càng gặp nhiều người tôi lại càng cảm thấy cô đơn...

Khát vọng tuổi trẻ và  khát khao được đi, được tự lập đã níu chân tôi ở lại cái Thủ Đô này. Thế nhưng dù có xa nhà thêm nhiều năm nữa, tôi vẫn luôn khát vọng được trở về quê hương.

 Vậy là lại thêm một mùa trung thu nữa tôi không thể về thăm nhà...

Thúy Hà / Tin nhanh online